"Phải không? Đã là tình cờ gặp, anh kéo tôi làm gì?" Vương Hiểu Thư muốn rụt tay lại.
Z cố chấp không buông: "Đương nhiên là bắt mạch cho cô."
"Cho anh thầy thuốc xem bệnh??? Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục!" Vương Hiểu Thư hoảng sợ nhìn hắn, giống như đã thấy được hình ảnh đáng thương bi kịch sau khi mình biến thành zombie, kết cục của Vương bánh bao rànhrành trước mắt, cô nhịn không được mà có ác ývới người trước mặt.
Z nhíu mày, bị ánh mắt này nhìn mà không được tự nhiên, hắn dùng giọng điệu không thểtưởng tượng hỏi: "Vương Hiểu Thư, cô đangchất vấn năng lực của tôi sao? Tuy rằng tôi không thích y học nhất, nhưng bởi vì thườngxuyên dùng, cho nên ngoại trừ hóa học toán học và vật lý, tôi còn có học vị tiến sĩ y học, đương nhiên, trừ những thứ đó, tâm lý học. . ."
Vương Hiểu Thư mờ mịt nghe hắn thao thao bất tuyệt, học vị trong lời nói của hắn làm cô nghe mà như lọt vào sương mù, cô quay đầu thở dài bất đắc dĩ, bỗng nhiên thấy Y Ninh đứng cáchđó không xa đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Chương 17 Lúc này, không biết tại sao trong đầu VươngHiểu Thư lại quanh quẩn đoạn văn miêu tả Z vàY Ninh giường diễn trong nguyên tác. . . Không nhiều lắm, chỉ khoảng hai trăm chữ, cô nhớ mang máng, hình như là viết thế này ——
"Y Ninh cảm thụ sâu sắc rằng Z là người cô muốn có được bằng bất cứ giá nào, cho nên côkhông tiếc đưa người của bốn căn cứ tới cho hắn làm thí nghiệm, làm hết thảy để hắn chú ý và nhìn mình với con mắt khác.
Sau khi biết hắn, cô mới hiểu cái gì là cô đơn.Cô không biết những gì mình làm có đúng hay không, có lẽ cô phải xuống địa ngục, nhưng côkhông quan tâm hắn là người như thế nào, cônguyện ý làm bạn bên cạnh hắn, hắn giết ngườicô chôn xác, cô không cần gì cả, chỉ cần tâm của hắn.
Thoáng ngẩn ngơ, Y Ninh cảm giác ngón tay Z đẩy ra bức màn che chở cuối cùng dưới thânmình, cô say mê từ từ nhắm hai mắt lại, khôngthể diễn tả tư vị đó tuyệt vời đến mức nào, cô muốn mở mắt ra nhưng không có chút sức lực nào, cô không biết là vì sao, nhưng cô khôngquan tâm, dù sao đây là người mà cô yêu nhất, có thể đi đến bước này đã là vận mệnh ban ân, cô còn yêu cầu xa vời gì nữa?
Y Ninh khó nhịn được ưỡn người lên, cô vô cùng khẳng định Z không thể kháng cự lại mình,bởi vì để kế hoạch lúc này có thể hoàn thànhthuận lợi, trong thư tín mà cô gửi được đặt trongphòng thí nghiệm của hắn có một loại thuốc, đólà thứ có thể khiến cho người ta ý loạn tình mê,tiêu hồn lạc phách. . ."
Vương Hiểu Thư rùng mình, nhanh chóng đẩy Z đang gần mình trong gang tấc ra, tình tiết trong đầu khiến cô tâm tình tích tụ, cô không biết làmình làm sao, tại sao lại vì chuyện này mà không vui, cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, cho nên cô dứt khoát chạy trốichết.
Z nhìn bóng lưng chán nản của cô, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo sự uể oải không dễ nhận thấy. Thực ra hắn đã nhìn rõ ràng, VươngHiểu Thư chỉ là sợ hắn mà thôi, nếu không cô sẽ không đáp lại hắn, tại sao lại có nhiều lí do nhưvậy?
Quá mức tự tin cũng có nghĩa là tự phụ, nhưng hắn chết cũng không thừa nhận.
Hắn thật sự muốn đối tốt với cô hơn, hắn khôngphải máu lạnh, hắn chỉ rối rắm mà thôi, chẳngphải không biết thương yêu người khác. Hắncũng không thấy khó chịu, hắn chỉ cảm thấy thậttốn công, nhưng đáng xấu hổ là hắn không dừnglại được.
Z nhíu mày xoay người, muốn rời khỏi đây,nhưng vừa quay đầu liền thấy Y Ninh đứng cách đó không xa, hắn giống như đã hiểu ra vì sao Vương Hiểu Thư bỗng chạy mất, hắn vốn cho là vì mình, xem ra là hắn nghĩ nhiều, tốt rồi.
"Em nhớ kĩ anh." Y Ninh chủ động đi tới trướcmặt Z, hoạt bát nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói,"Tuy rằng hành vi của anh thật quái lạ, cũngthật thất lễ, nhưng em không giận anh." Ả vươntay về phía Z, "Xin chào, giới thiệu lại một lầnnữa, em là Y Ninh, rất hân hạnh được biết anh."
Z cúi đầu nhìn người theo nghĩa hẹp có thể đượcxem là "xinh đẹp" này, vẻ mặt vốn lạnh lùngnay càng lạnh hơn, mắt phượng hẹp dài nhíu lại,nhìn ả trong chốc lát, ngay cả dấu chấm câucũng không bố thí cho ả.
Con mèo cái nội tiết tố mãnh liệt này làm hắnchán ngán. . . Z vừa đi vừa nghĩ, có lẽ hắn có thểcho ả dùng thuốc, ăn xong sẽ ảo giác làm tìnhcùng người trong lòng, nói không chừng có thể làm cho mặt ả không hiện lên vẻ "Cùng ta làm tình là một chuyện thật thích" giống như lúc này.
. . . Nhưng mà, phải chích ngừa bệnh độc tiêm vào cơ thể ả mới được, nếu không xuất hiệnbiến dị thì khó khống chế.
Không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Z, tại phương diện nào đó rất giống với Vương Hiểu Thư. Mà giáo sư Z của chúng ta, thực ra là người che giấu rất giỏi, hắn rất có trách nhiệm và loại lương thiện không phân biệt được địađiểm và thời gian, nếu không ai có thể giải thíchđược hành vi hiện tại của hắn?
Hơn nửa đêm, không thể để người khác ngủngon sao? Lúc trước là đám "con nhỏ" của hắn,hiện tại là hắn, Vương Hiểu Thư tuyệt vọng nghĩ.
Vốn cô đang mặc thử quần áo mà YusukeMiyazaki nhờ một bác gái đưa cho mình, lúc cô nhìn thấy nội y liền rơi nước mắt, phải biết rằng từ lần đầu gặp Z cô liền nói tạm biệt với nội y, thằng nhãi này mỗi lần cho cô quần áo chỉ cho bên ngoài chứ không cho bên trong, không biếtlà hắn cố ý hay hắn không biết phụ nữ phải mặc nội y!
Vương Hiểu Thư mặc xong nội y, tâm tình phứctạp nhìn bộ đồ thủy thủ thật khiêu gợi trêngiường, theo lời của bác gái đưa quần áo, với điều kiện gian khổ hiện tại, quần áo sạch sẽ chỉcòn có đồng phục, nhớ lại tây trang cũ kỹ củaTsugini Miyazaki, Vương Hiểu Thư cũng không dám soi mói, tâm tình khó diễn tả mặc đồ vào.
Cô vừa mới lấy tóc từ trong cổ áo ra, cửa phòngđã bị gõ vang, cô mở ra liền thấy Yusuke Miyazaki.
Yusuke Miyazaki nhìn Vương Hiểu Thư mặc đồ thủy thủ Nhật Bản, hơi ngẩn người, tai nóng lên: "Là thế này Vương tiểu thư, xin lỗi vì đến quấyrầy cô, nhưng giáo sư tiên sinh nói, hắn muốnnghiên cứu thuốc có thể giải trừ độc tính củakhông khí và thổ nhưỡng suốt đêm, cần một trợ thủ, hắn chỉ đích danh muốn cô tới, cho nên. . ."
"Tôi cũng không phải người Phân Tử. . ." Giọng nói của Vương Hiểu Thư có phần châm chọc,Yusuke Miyazaki nghe vậy cũng vô cùng áynáy, hắn cúi đầu thành khẩn nói, "Vương tiểu thư, vô cùng xin lỗi, nhưng nếu cô có thể đồng ý, tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào!"
". . . . ."
"Vì để người Phân Tử có thể sống yên ổn cảđời, cho dù hi sinh tính mạng, tôi cũng không tiếc!"
". . . . ."
"Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho Vương tiểu thư, làm bất cứ chuyện gì mà cô muốn, chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của tôi."
". . . . ."
"Vương tiểu thư. . ."
"Được rồi, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động." Vương Hiểu Thư nhu thái dương, thỏahiệp, "Tôi đi là được."
Yusuke Miyazaki thở phào nhẹ nhõm, cảm động nhìn cô: "Vương tiểu thư, cô thật sự là cô gái lương thiện nhất, tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp."
"Đó là vì anh gặp quá ít." Vương Hiểu Thư không cho là đúng, xoay người đóng cửa chuẩn bị đi tìm Z, gió nhẹ thổi bay chiếc váy ngắn củncủa cô, cô bỗng cảm giác giống như không mặcquần áo, vì thế cô định trở về mặc thêm quần đùi, nhưng Yusuke Miyazaki hình như sợ cô đổiý, trực tiếp nắm tay cô đi. . .
"Vương tiểu thư, tuy rằng tuổi tôi nhỏ hơn cô, nhưng cũng sắp hai mươi rồi, tôi đúng là không gặp nhiều cô gái cho lắm, nhưng cho dù gặpnhiều hơn, cũng sẽ không tốt bằng cô." Yusuke Miyazaki lời ngon tiếng ngọt, nói làm lông taiVương Hiểu Thư ngứa ngáy, cô vô cùng ngượngngùng đỏ mặt.
Khi Z mở cửa phòng thí nghiệm ra, liền thấyhình ảnh tình chàng ý thiếp của bọn họ, hắnlạnh lùng nhíu mày, kéo Vương Hiểu Thư vào, không đợi Yusuke Miyazaki mở miệng, đóng"phanh" cửa lại rồi khóa trái vào, thuận tiện kéo rèm cửa sổ.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hành động củahắn, có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp.
"Này, không phải nghiên cứu loại thuốc gì sao? Không cần khóa cửa chứ? Miyazaki tiên sinh không thể xem?" Cô dè dặt hỏi, lại dè dặt kéo ra khoảng cách với hắn.
Lúc này Z đã mặc lại áo dài trắng vô cùng hợp với hắn, kính không gọng đặt trên chiếc mũi cao thẳng, hắn nhấc tay phải lên, cô chỉ thấy ánh trắng chợt lóe, nhìn không rõ thứ vừa xuất hiện.
Sulli: Hóa ra trong nguyên tác con mèo cái bị Z hạ thuốc, làm ta tưởng Z bị ảnhúng chàm.
Chương 18 Chẳng lẽ là dao giải phẫu? Cô cho là vậy theobản năng, nhưng sau khi nhìn kỹ, đây khôngphải là dao giải phẫu, đây mẹ nó là còng tay!
"Anh muốn làm gì!" Vương Hiểu Thư hoảng sợ lui về phía sau, vòng qua bàn học trước bảng đen, dùng bục giảng để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Tôi muốn làm gì?" Z lặp lại lời của cô, sải bước về phía bên kia bục giảng, khom người xuống, vươn tay qua còng tay cô lại, mà cô lại bị độngtác có độ khó cao của hắn khóa lại, thật sự là khiến người ta xúc động muốn rơi lệ.
Người so với người tức chết người, cô cúi ngườingay cả một nửa bục giảng cũng không vươn tớiđược, vậy mà người ta mới duỗi một tay, đã bắtđược cô dễ như trở bàn tay! Vương Hiểu Thưtính sai cự ly và chiều cao chênh lệch, vì sự tựđại và khinh địch của mình mà phải trả giá đắt.
Sau khi còng tay cô, Z còng tay mình vào bên còn lại, sau đó ném chìa khóa vào một cái cốcchịu nóng ngay trước mặt cô, Vương Hiểu Thư trơ mắt nhìn chìa khóa bị chất lỏng không rõ trong đó ăn mòn, cô giống như nhìn thấy kết cục tương lai của bản thân, rùng mình một cái.
"Không phải em hỏi tôi muốn làm gì sao?" Z dán người vào thân hình mảnh khảnh của cô, trầmgiọng, "Tôi muốn mắng toàn bộ thế giới, muốn cắn cổ của em, muốn em ngoại trừ tôi ra thì haibàn tay trắng."
. . . Trong đời luôn sẽ có vài khoảnh khắc làm bạn cảm thấy dù giết người cũng có thể lí giải.
Đầu Vương Hiểu Thư đầy mồ hôi lạnh, nói:"Này, nơi này là Phân Tử, không phải địa bàn của anh, người bên ngoài đều hận anh tậnxương, nếu anh dám làm cái gì, tôi liền nói thânphận thực sự của anh cho bọn họ. . ."
"Không sao cả, đến lúc đó kết cục không tốt sẽchỉ là em, mà tôi dù ở trong đám người ô hợp này, cũng có thể dễ dàng thoát thân." Z không thèm đếm xỉa nói, vén lên chiếc váy ngắn củn của Vương Hiểu Thư, cười khẽ, giọng nói khànkhàn mà đầy sức hút, "Không ngờ em lại ăn mặcnhư vậy, bày ra tạo hình này sẽ chỉ làm cho người ta muốn phạm tội."
Nhớ lại cảnh play mặc đồng phục trong phimtình cảm Nhật Bản, Vương Hiểu Thư ngẩn ra, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Ha ha, đúng vậy, chonên anh mau thả tôi về đi, tôi còn bài tập chưa làm xong."
"Vương Hiểu Thư, tôi bảo Yusuke Miyazaki gọi em tới đây để làm tình, không phải tới để nằm mơ."
Một người muốn làm gì bạn, nhìn ánh mắt củahắn sẽ biết, nếu hắn có mục đích gì khác, bạn cũng có thể nhìn ra qua ánh mắt và động tác nhỏ của hắn, không có người nào là kẻ ngốc, có một số cảm xúc là bản năng, cho dù trâu bò thếnào cũng không giấu được, cũng không thể làmbộ.
Vương Hiểu Thư khó xử nhìn Z, lúc này tay hắnđã đặt ở hông cô, cô hít vào một hơi, run rẩy nói: "Anh không sợ tôi nói ra thân phận của anh? Đến lúc đó mục đích anh tới Phân Tử sẽkhông thể đạt được nữa."
Môi Z kề sát vành tai cô: "Lúc trước em không nói, vậy thì nói sau cũng không có ý nghĩa, điều này sẽ chỉ dồn em vào đường cùng mà thôi. Bình thường tôi sẽ không nói, nhưng hiện tại tôitâm tình tốt, cho nên rủ lòng từ bi nói cho em, mục đích tôi đến nơi này là vì em, nếu lúc trướcem nghe lời tôi không đi cùng người Phân Tử, nói không chừng hiện tại đã trốn được rồi."
"Đừng đùa nữa." Vương Hiểu Thư đối với sự"nhiệt tình quá mức" của Z rất khó kiềm chế, cánh tay hắn kề bên tay cô, đùi vuốt ve đùi cô,cô thậm chí có thể cảm giác được sự ấm áp từcơ thể hắn và sự mềm mại của da thịt, "Cho dù tôi không đi cùng bọn họ, anh sớm muộn gì cũng đuổi theo, ngay từ đầu anh đã không muốn buông tha tôi." Cô gần như nghiến răng nghiếnlợi nói ra câu cuối cùng.
Z ôm eo cô, cảm giác được sự khẩn trương của cô, cả người cô cứng đờ, không dám giãy giụa.
Nơi này là phòng thí nghiệm, là nơi quen thuộc nhất với Z, những thứ ở trong này trộn lẫn với nhau đều có thể khiến cô sống không bằng chết, mà đây cũng là việc hắn am hiểu nhất.
"Đúng." Z thoải mái thừa nhận sự bỉ ổi của mình, tay bị còng tiếp xúc với thân thể cứngngắc của cô, một tay kia thuần thục cởi nơ áo, vén lên chiếc áo đồng phục rộng rãi, cởi xẹt quatóc dài.
Vương Hiểu Thư muốn phản kháng, nhưng tay cô bị còng, chân lại bị hai chân của hắn trói lại,không có dư lực, làm gì cũng chỉ phí công, cảngười cô run run, chỉ nghe hắn đè nén nói: "Dùsao cảm thấy chỉ cần có em ở bên cạnh, đi nơi nào cũng được."
". . . Ha ha, tôi thì ngược lại với anh, tôi cảmthấy chỉ cần không có anh ở bên cạnh, tôi đi nơinào cũng được."
Ngón tay Z cách áo ngực vuốt ve phần gồ lên trước ngực của Vương Hiểu Thư, động tác vô cùng thuần thục này cho thấy hắn đã nghiên cứukỹ càng, chỉ chốc lát liền khiến cho cô mặt đỏ tai hồng, bắt đầu thở dốc.
Hắn cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Tôi cảm thấyđược, cám ơn." Hình như hắn thở dài một tiếng, thất vọng nói, "Em thật vô tình."
"Tôi chính là người như vậy, anh hiện tại biết còn kịp, bể khổ vô biên quay đầu là bờ." Vương Hiểu Thư cắn chặt môi dưới, cánh môi mỏngmanh gần như bật máu, trong lúc cô nói chuyện,tay Z bắt đầu bóp nhẹ, hơn nữa môi dán ở cổ cô, cắn nhẹ vào da thịt của cô, trượt xuống một đường ái muội, cô cứng người, không nhịn được nhắm mắt lại.
Z ôm ngang cô lên, cổ tay bọn họ còng cùng mộtchỗ, cô không có cách nào rời xa hắn, hắn ômcô đặt lên bàn học trên bục giảng, lại dùng chân kéo một cái bàn bên cạnh, hai cái bàn đặt cùngnhau, lúc này có thể để cô nằm xuống rồi.
"Nghe nói phòng thí nghiệm này được cải biếntừ phòng học, thiết bị cũng thật đơn sơ." Lúc này Z vẫn không quên nhục nhã Phân Tử mộtchút, nhưng cũng không đợi Vương Hiểu Thưtrả lời, nói xong liền đè xuống, đẩy áo ngựcvướng bận của cô ra, nhẹ nhàng vỗ về nơi đặc thù của nữ tính, ở một chỗ nào đó của thân thể đã xảy ra biến hóa.
"Tuy rằng em là người như vậy. . ." Hắn nằmtrên người cô, một chân cô đặt ở dưới đất, tay hắn xẹt qua phần bụng bằng phẳng của cô,thuận tiện cởi thắt lưng của mình, kéo váy củacô lên phía dưới bộ ngực, đẩy quần lót xuống một bên, ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật,"Nhưng hình như tôi thích em như vậy." Hắn vôhạn cảm khái nói xong, mắt phượng và đôi mắt sáng ngời lại tràn ngập rối rắm của Vương Hiểu Thư gặp nhau, không khỏi rung động trong lòng,có thứ gì đó bất giác thay đổi vào lúc này.
"Không cần. . ." Vương Hiểu Thư theo sự xâmnhập của ngón tay hắn mà than nhẹ, "Đừng. . . A. . ." Cô khẩn trương giãy giụa, thế nhưng hắnđã sớm nhét cái tay còn lại của cô vào bàn tay mà hai người còng cùng nhau, cảm giác cứng rắn không khác gì còng tay, cô làm thế nào cũng không kéo ra được, chỉ bằng một bàn tay, hắnđã khống chế hai tay cô.
Hầu kết của Z run run, híp mắt hôn môi cô, giọng cô càng ngày càng mềm mại, mà hắn vẫn không ngừng tay, từ thông đạo ướt át di chuyểntới phần lồi ra phía trên, hắn nhu nơi đó giống như trong sách viết, thân dưới của cô lập tức cứng đờ, không bao lâu sự mẫn cảm đã làm cô mất đi ý chí phản kháng, hoặc là nói. . . Không biết từ khi nào, đối mặt với Z như vậy, ở sâu trong nội tâm Vương Hiểu Thư có một loại cảmtình kì lạ mà chính cô cũng không nhận thấy được.
Loại cảm tình này rất nhạt, rất kín đáo, tự giấukín, giống như sợ nếu bị phát hiện thì sẽ bị người gạt bỏ. . .
Tuy rằng, hình như nó đã bị chủ nhân phát hiện mất rồi.
Z hôn đôi môi không phòng thủ của Vương Hiểu Thư, đầu lưỡi chạm vào hàm răng trắng bóng,hắn muốn tiến vào, nhưng cô lại nhắm chặt haimắt, hổ thẹn giơ cờ hàng.
"Ừm. . ." Vương Hiểu Thư thở dồn dập, tiếng rên rỉ không ngừng bật ra, cô cảm giác có thứ như lửa nóng để ở cửa vào phía dưới, sự trốngrỗng mà khát vọng khiến cô cảm thấy luống cuống, cô mở to mắt nhìn, nhìn vào con ngươiđen sâu thẳm của hắn, hốc mắt nóng lên, thiếuchút nữa thì rơi nước mắt.
Z rời khỏi môi cô, giống như muốn nghe xem cô muốn nói gì, sau khi hắn rời đi thật lâu, Vương Hiểu Thư hít sâu, nghẹn ngào hỏi: "Làm như vậy anh vui vẻ sao?"
Z không nhìn cô, giọng đều đều hỏi: "Em quan tâm sao?"
Vương Hiểu Thư ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn,hắn nhìn về phía cô, xoa đầu cô, hôn lên mặt cô, giọng nói mang theo cảm xúc tự hắn cho là chánghét: "Dù sao tôi ở trong lòng em đã là tội ác tày trời, tôi cũng không cần giả làm người tốt. Nếu không tôi còn có thể làm gì? Tôi có thể lấy daogiết em sao? Tôi không thể. Tôi muốn cắt em thành từng khối rồi đóng băng lại, mỗi ngày xem thi thể của em, nhưng tôi không bỏ được, ngoại trừ như vậy tôi còn có thể làm gì?"
Hạ thân của Z tiến mạnh vào trong cơ thểVương Hiểu Thư, cô nắm chặt bả vai của hắn, áo dài trắng bằng phẳng cứ thế bị cô làm nhăn, cô không thể chạy khỏi sự tiến công cấp tốc củahắn, âm thanh ái muội vang lên, cô có chút mâu thuẫn, không biết là vì không bị mất mạng màvui vẻ hay vì loại phương thức biểu đạt khác thường này mà khổ sở. . . Hay là vì có sự thỏamãn cùng hổ thẹn, không tuân theo thế tục màsợ hãi.
Vương Hiểu Thư nhíu mày lại, sự ra vào nhanhchóng khiến cô không chịu nổi, cô khó chịu rên rỉ: "Z. . . Nhẹ một chút. . . Đừng. . . Tôi khôngchịu nổi. . . A. . . Ừm. . ."
Z cười khẽ, giống như bất đắc dĩ lại giống nhưthương tiếc chậm dần động tác, kề vào người côthở nhẹ: "Em làm sao vậy? Vương Hiểu Thư, em nói em, mắng chửi người không ngoan độc đánhngười không đau, chạy không bao xa liền thở hổn hển, tôi vọt lên một bước là có thể bắt em lại, em còn muốn chạy đi đâu?"
Vương Hiểu Thư nhắm mắt lại, gò má ửng hồng theo động tác của hắn mà phập phồng, cô không hé răng, hắn cũng không để ý, nói tiếp: "Đừngcó thầm mắng tôi, em tra tấn tôi nhiều như vậy,tôi còn coi em là người rất quan trọng, đừng dùng trái tim mà tôi muốn đạt được để oán hận tôi nữa."
Hắn cùng cô gặp nhau, có lẽ chính là. . . Vachạm, khi chạm vào, nổ lớn, cho nên dù trao đổihợp chất nước giữa hai người, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy ghê tởm.
Chương 19 Lúc Vương Hiểu Thư tỉnh lại thì trời đã sáng, cảngười đau nhức đứng dậy, cô phát hiện quần áođã được mặc vào, mình đang nằm trên bàn họctrải đệm mềm, còng tay cũng không thấy đâu,ngay cả tóc cũng được chải gọn gàng, tóc đen ngang vai xõa sau lưng, nếu không phải tay bị còng vẫn còn dấu hồng đã được bôi thuốc, có lẽ cô sẽ cho rằng hết thảy mọi chuyện tối qua chỉlà một giấc mơ.
"Tỉnh?" Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên, cô quay đầu nhìn lại, bóng dáng màu trắngcủa Z quay lưng về phía cô, hắn đang dùng phấnviết gì đó trên bảng đen, trên bảng đen viết đầy kí hiệu kỳ quái và công thức; trên bục giảng bàyống nghiệm, cốc chịu nóng và kính hiển vi; hắnviết xong rồi vứt cục phấn không còn thừa lạibao nhiêu vào phần máng bảng đen, xoay người nhìn về phía cô.
Vương Hiểu Thư và hắn bốn mắt nhìn nhau, ở giữa là mắt kính thật dày, cô cảm thấy cổ họngkhô khốc, phần ngực đau như bị nện búa.
"Đã đói bụng chưa?" Z từ từ đi xuống bục giảng,giày da màu đen giẫm trên đất, phát ra tiếngvang, "Muốn ăn cái gì?"
Người Vương Hiểu Thư bỗng cứng đờ, theo bảnnăng muốn chạy trốn, vẻ mặt khẩn trương bị Z nhìn thấy, hắn im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt cô, cúi người lấy ra một chiếc vali xách tay từ trong ngăn tủ bên cạnh, không biết nên đặt ở nơi nào.
Z cúi đầu nhập mật mã mở vali, sau khi mở ra, hắn lấy từng thứ trong đó cho cô xem.
Hắn cầm một thứ giống như cặp lồng đựng cơm, đặt lên bàn rồi dùng ngón trỏ đẩy mắt kính, nói:"Đặt thực vật vào trong này, ít nhất có thể bảoquản một năm không hư không biến chất, hơn nữa cũng không bị lạnh." Hắn nói rồi mở nắp, mùi cơm và rau dưa lập tức bay ra, "Thíchkhông?" Hắn hỏi, nhìn cô.
Khóe miệng Vương Hiểu Thư căng ra, tiếng ùngục từ bụng vang lên, nhưng dưới cái nhìn chămchú không rõ đang tính toán gì của Z, cô từ chối "ý tốt" của hắn, mặt than nói: "Không cần, cámơn." Ai biết hắn có hạ độc bên trong hay không,tiền án của hắn nhiều lắm, phàm là người cóchút trí tuệ thì không thể tín nhiệm hắn hoàntoàn.
Z nhếch môi, đặt cặp lồng sang một bên, từ valilấy ra những vật khác cho cô, lần lượt hỏi "Nàythích không?", "Này thế nào?", "Vậy nó thì sao?", "Này được chứ?". . . Cuối cùng, sau khi nhận toàn phiếu phủ quyết, hắn im lặng.
"Những thứ đó em đều không thích, vậy em thích cái gì?" Hắn đè nén hỏi, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Vương Hiểu Thư há mồm, muốn nói "Tôi muốn anh cách tôi xa một chút", nhưng lại cảm thấyrất cẩu huyết, hơn nữa không biết vì sao, nếunói lời tổn thương người này chỉ để cự tuyệthắn, cô bỗng do dự.
"Tôi. . . Thích những thứ thực dụng một chút, ví dụ như súng lần trước anh dùng để bắn zombie?" Cô chần chừ một lúc lâu rồi trả lời vấnđề của hắn, nói xong liền cụp mắt xuống, sẵnsàng nghe lời châm chọc khiêu khích tiếp theo của hắn, như là "Bằng chỉ số thông minh của em ngay cả đi đường cũng không nổi mà còn muốnnghịch súng" vân vân. . .
Nhưng mà, tình huống hiện tại trái ngược với sự "cho là" của cô, Z chẳng những không châm chọc cô, hắn còn rất vui vẻ nói: "Thứ kia? Em có muốn một cái không?"
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, vô cùnghoài nghi có ai xuyên vào hắn hay không, hay là trong lúc cô không chú ý thì đập hỏng đầu óc,nếu không tại sao hắn lại đột nhiên đổi tính?
Dưới cái nhìn chăm chú và sự chất vấn củaVương Hiểu Thư, Z thản nhiên đưa vali cho cô:"Đây là những thứ tốt nhất mà hiện tại tôi mangtheo, đều cho em."
Vương Hiểu Thư ngạc nhiên ôm vali, xem dụngcụ và vũ khí cỡ nhỏ mà hắn chưa kịp lấy ra, bên trong có cả súng lục mà cô muốn.
Cô không khỏi nghi hoặc, vẻ mặt phức tạp ngồi trên bàn học, có phần không biết làm sao.
Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dèdặt hỏi: "Lần này anh có mục đích gì?"
Nghe vậy Z nhíu mày, bực tức vẫn dồn néntrong lòng giống như tìm được cửa ra mà bùng phát, giọng nói của hắn không khống chế đượcmà có phần cay nghiệt: "Tôi có mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì? Vương Hiểu Thư, tôi trêu chọc em một chút mà thôi. Em có cần cự tuyệt ý tốt của tôi như vậy không? Em cũng thật có bảnlĩnh, chỉ mang thù mà không nhớ chỗ tốt, thật àn nhẫn."
Vương Hiểu Thư ngẩn ra, sững sờ nói: "Anhchắc chắn chỉ trêu chọc một chút thôi sao? Vậythì mấy lần anh nói không giữ lời là gì? Cần tôi kể lại cho anh không?"
Z bực bội xoay người rời đi: "Không cần, dù sao ấn tượng xấu là chuyện cả đời, một câu nóikhông vừa lòng thì vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người, em coi như vừa rồi tôi chưa nói gì hết, dù sao làm nhiều việc lại cẩn thận hơn nữa thì kết quả cũng là thất bại mà thôi."
Vương Hiểu Thư đóng vali xách tay, đi xuốngbàn học, đi giày vào rồi cầm vali đuổi theo hắn, muốn giải thích một chút, nhưng không biết vìsao mở cửa xong hắn lại dừng bước, cô nghi hoặc nghiêng người đi cà nhắc nhìn về phía hắn,Yusuke Miyazaki và Y Ninh đứng ngoài cửa đang sửng sốt nhìn bọn họ, Yusuke Miyazaki còn đang duy trì tư thế muốn gõ cửa.
Sau một lúc lâu, Yusuke Miyazaki xấu hổ buôngxuống cái tay thiếu chút nữa thì nện vào ngực Z, hắn cũng không thấp, khoảng 1m8, nhưng vớichiều cao này chỉ có thể miễn cưỡng đứng đếnvai Z.
"Xin lỗi." Yusuke Miyazaki áy náy nói, "Tôithật sự quá thất lễ, lần sau tôi nhất định chàotrước rồi mới gõ cửa, giáo sư đừng giận tôi."
Z cười châm chọc: "Tìm tôi nhanh như vậy là vì thuốc giải độc? Cũng tốt, đỡ mất công đi một chuyến." Hắn xoay người, không nhìn Vương Hiểu Thư mà đi thẳng về phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát lại đi ra, một tay cầm kim tiêm, đẩy không khí bên trong để hút thuốc nước vào, một tay cầm bình sứ nhỏ, đâm kim tiêm vào nắp caosu của bình sứ, tiêm dung dịch vào, lắc nhẹ rồiđưa cho Yusuke Miyazaki.
Yusule Miyazaki vui buồn đan xen nhận lấy, cảm động nhìn Z, buồn bã nói: "Đa tạ giáo sư, anh là đại ân nhân của người dân Phân Tử,nhưng. . ." Hắn ngừng một chút, đau xót nói."Nhưng tôi phải nói cho anh một tin tức xấu,tình cảnh hiện tại của chúng ta là họa vô đơnchí, nguồn nước trong Phân Tử đã bị đầu độctrong một đêm, không thể tiếp tục dùng nữa!"
Vương Hiểu Thư lập tức nhìn về phía Z, ánhmắt giống như đang nói "Sẽ không phải là anh làm chứ? Nhất định là anh làm! Không phải anh thì là ai?". . . Nhìn tới mức khóe mắt Z run run,thiếu chút nữa thì phát hỏa trước mặt Yusuke Miyazaki và Y Ninh.
"Phải không?" Giọng nói của Z nghe thật âmdương quái khí [1], "Vậy thì thật bất hạnh, nước là căn nguyên sinh mệnh, lần này dù độc khí trong đất và không khí được giải trừ, mọi người cũng phải đi ra ngoài tìm nguồn nước."
[1] Hình dung thái độ cổ quái, lời nói lạnh nhạt, không thể nắm lấy.
Ánh mắt Yusuke Miyazaki bi thương, dường như sắp rơi lệ.
Ánh mắt Y Ninh sáng lòe lòe nhìn Z, dùng khẩukhí hờn dỗi nói: "Giáo sư, anh không cần hù dọa Miyazaki tiên sinh, anh ngay cả thuốc giải trừ độc tính trong không khí và đất cũng có thể chếtạo, vậy thì thuốc giải trừ độc tính của nguồnnước không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôisao?"
Z chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía Y Ninh bị hắnxem nhẹ, cái nhìn như có suy nghĩ.
Ánh mắt Vương Hiểu Thư đảo qua đảo lại giữa hai người, lui về sau kéo ra khoảng cách với bọn họ, chuyển ánh mắt về phía Yusuke Miyazaki,ra sức tránh né bọn họ.
Không biết từ lúc nào, dường như Z đã mọc gốc rễ trong cuộc sống của cô, giống như một bông bồ công anh, bị gió thổi tan trong lòng cô, cô dodự, không thổi chúng nó đi, vì vậy hạt bồ cônganh lặng lẽ nảy mầm.